Thông báo
Địa chỉ WEB hiện tại của Tiên Vực là https://tienvuc.site. Trong trường hợp không thể truy cập được, bạn hãy vào https://tienvuc.link để xem địa chỉ mới nhất và tải ứng dụng.
Một đêm khuya tháng Sáu, bên ngoài phòng bảo vệ trường cấp ba huyện Hoàng.
"Anh ơi, anh làm ơn vào gọi giúp em với, em đang có chuyện gấp lắm." Cô gái tầm mười tám, mười chín tuổi, gương mặt thanh tú, lộ rõ vẻ sốt ruột.
Gã bảo an vẫn dán mắt vào tivi, chẳng thèm quay đầu lại: "Mười một giờ rồi, ký túc xá đóng cửa rồi, muốn tìm người thì mai quay lại."
Cô gái cố kìm nén sự nôn nóng, tiếp tục khẩn khoản: "Anh ơi, không được đâu, đợi đến ngày mai thì muộn mất. Anh làm ơn làm phước gọi giúp em một tiếng đi mà."
"Tại sao tao phải giúp mày?" Gã bảo an quay đầu lại, nhìn cô gái với nụ cười cợt nhả.
Thấy nụ cười bỉ ổi của gã, cô gái sợ hãi liếc nhìn một cái, rồi xách chiếc túi nilon dưới đất lên, quay người đi về hướng tây.
Gã bảo an thò đầu ra ngoài, rướn cổ nhìn chăm chăm vào bóng lưng cô gái với ánh mắt dơ bẩn đầy thèm thuồng.
Ngay sau khi gã bảo an rụt đầu vào, vừa dời tầm mắt về phía tivi chưa được bao lâu, từ bên ngoài bức tường phía tây trường học đã vang lên tiếng gọi của cô gái: "Ngô Trung Nguyên, Ngô Trung Nguyên..."
Đêm tĩnh mịch, cô gái ra sức hét lớn, giọng nói vang vọng đi rất xa.
"Này này này! Đêm hôm khuya khoắt lại la hét om sòm, có văn hóa không thế hả?" Nghe thấy động tĩnh, gã bảo an vội vàng cầm gậy cao su chạy ra xua đuổi: "Cút ngay, cút mau!"
Thấy tên bảo an đuổi tới, cô gái chỉ đành chạy về phía tây, đồng thời tiếp tục lớn tiếng gọi lớn: "Ngô Trung Nguyên, nhà có chuyện rồi, cậu mau ra đây đi!"
Cô gái chạy, gã bảo an đuổi theo.
Phụ nữ sao có thể chạy nhanh hơn đàn ông, chẳng được mấy bước gã bảo an đã đuổi kịp cô gái. Gã mượn cớ ngăn cản để giở trò sàm sỡ, tay chân bắt đầu táy máy: "Đừng hét nữa! Ảnh hưởng đến học sinh nghỉ ngơi..."
"Buông tôi ra! Anh làm cái gì thế hả?" Cô gái vừa xấu hổ vừa tức giận, ra sức vùng vẫy.
Cơ hội mượn danh nghĩa công việc để giở trò đồi bại này hiếm khi có được, cuộc giằng co nhanh chóng biến thành màn lôi kéo, sờ soạng.
Cô gái vừa vội vừa giận, trong lúc giãy giụa lại càng hét to hơn.
Hét vài tiếng xong, cô gái chợt dừng lại, không la hét hay giãy giụa nữa, mà nghiêng đầu nhìn về hướng đông.
Nhận ra có điều bất thường, gã bảo an cũng quay đầu theo. Thế nhưng gã vừa mới xoay mặt lại, một cú đấm đã sầm sập lao thẳng tới. Chưa kịp phản ứng, gã đã bị đấm trúng chính diện khuôn mặt, hét lên một tiếng "á" rồi ôm mặt ngã nhào.
Người vừa ra tay là một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, vóc người không cao lắm và khá gầy gò. Sau khi đánh gục gã bảo an, cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng tới gã, bước nhanh đến trước mặt cô gái: "Chị Hoàng Bình, có chuyện gì thế?"
"Vẫn là chuyện giải tỏa căn nhà cũ nát kia," Hoàng Bình đưa tay lau mồ hôi, "Hai anh em cậu cứ mãi không chịu về ký tên làm trễ tiến độ thi công của người ta, nên mấy người bên dự án khu nghỉ dưỡng đã báo cáo hai người rồi."
"Chúng em có phạm pháp đâu, họ báo cáo tụi em chuyện gì chứ?" Ngô Trung Nguyên hỏi.
Lúc này, gã bảo an bị đánh đã tỉnh táo lại. Thấy mũi mình chảy máu ròng ròng, gã nổi trận lôi đình, một tay ôm mặt, một tay lăm lăm cây gậy, hung hãn xông lên định đánh trả.
But gã còn chưa kịp áp sát, Ngô Trung Nguyên đã vung chân phải lên, đá bay gã một lần nữa: "Cút xéo ra chỗ khác!"
Gã bảo an vừa bị ăn đòn lại vừa chảy máu, chẳng còn chút sức lực nào, cũng không dám tiếp tục dây dưa. Gã lồm cồm bò dậy một cách nhếch nhác rồi lùi dần về hướng đông. Dù đã sợ hãi rút lui nhưng cái miệng vẫn không chịu thua: "Tao biết tên mày rồi, mày là Ngô Trung Nguyên chứ gì, cứ đợi đấy cho tao!"
"Xùy, giở trò đồi bại mà còn làm như đúng rồi đấy à?" Thiếu niên hừ mũi khinh bỉ, nói xong liền quay đầu nhìn Hoàng Bình: "Chủ đầu tư báo cáo tụi em chuyện gì thế chị?"
"Tao sẽ báo cảnh sát!" Gã bảo an gào lên từ phía xa.
Ngô Trung Nguyên chẳng thèm bận tâm đến gã, chỉ chăm chú nhìn Hoàng Bình đợi cô trả lời.
Hoàng Bình nâng tay lau mồ hôi: "Chị cũng không biết sao bọn họ lại dò ra được chuyện vị sư phụ đạo sĩ của hai đứa hồi đó được chôn cất theo hình thức thổ táng nữa. Họ báo cáo chính là chuyện này đấy. Lúc chiều tối khi rời làng, chị đã thấy xe xúc đất được kéo đến tận chân núi rồi. Chị vào hỏi tài xế thì anh ta bảo là do trên trấn cử đến, cứ chờ trời sáng là sẽ lên núi đào mộ lên đem đi hỏa táng."
Nghe Hoàng Bình nói xong, Ngô Trung Nguyên không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh: "Thật thế sao chị?"
Hoàng Bình gật đầu: "Làm sao giả được, chính tai chị nghe tài xế nói thế mà. Bọn họ phát hiện ra hai đứa mãi không chịu dọn đi là vì ngôi mộ của sư phụ nằm ngay cạnh nhà. Lần này bọn họ định chơi chiêu rút củi đáy nồi, đào mộ lên thì hai đứa không còn gì để vướng bận nữa, tự khắc sẽ phải dọn đi thôi."
Ngô Trung Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, rồi nói với Hoàng Bình: "Được rồi, em cảm ơn chị nhiều nhé. Chị mau về đi, em phải về làng xem thế nào."
"Muộn thế này rồi xe khách đều nghỉ chạy cả rồi," Hoàng Bình đặt chiếc túi nilon trong tay xuống, rút từ trong túi quần ra một tờ một trăm tệ đưa cho Ngô Trung Nguyên, "Cầm lấy đi này, cậu bắt xe taxi mà về. Đường dài hơn năm mươi cây số, số tiền này chắc không đủ đâu, nếu không được thì cứ đi xe đến thị trấn rồi đi bộ nốt quãng đường còn lại."
"Không cần đâu, em có tiền mà." Ngô Trung Nguyên khoát tay, quay người bước về hướng nam: "Đi thôi, em tiễn chị ra chỗ có đèn đường."
Hoàng Bình nhặt túi nilon lên, rảo bước đuổi theo Ngô Trung Nguyên, một lần nữa dúi tờ một trăm tệ vào tay cậu: "Cậu cứ cầm lấy đi."
"Thực sự không cần đâu mà." Ngô Trung Nguyên dừng bước, ngoái đầu nhìn lại phía trường học, lưỡng lự một lát rồi tiếp tục sải bước về phía trước.
"Cậu không cần xin phép nghỉ học sao?" Hoàng Bình hỏi.
"Khuya thế này rồi biết tìm ai mà xin phép chứ?" Ngô Trung Nguyên lắc đầu.
Hoàng Bình lẳng lặng bám theo phía sau: "Trên đường tới đây chị đã gọi điện cho phía mỏ khai thác trước rồi, nhưng anh trai cậu vẫn đang ở dưới hầm lò chưa lên nên không liên lạc được."
"Mười hai giờ anh ấy mới tan ca," Ngô Trung Nguyên sải bước dài về phía trước, "Lúc đó chị gọi lại cho anh ấy nhé. Chuyện vỡ lở lớn thế này, em sợ một mình em không cản nổi."
"Được." Hoàng Bình gật đầu đồng ý.
"Mười hai giờ là đèn đường tắt rồi, chị đừng tìm bốt điện thoại công cộng ở ngoài đường, nguy hiểm lắm. Cứ về nhà máy mượn điện thoại di động của người khác mà gọi cho anh ấy." Ngô Trung Nguyên dặn dò.
"Chị biết rồi." Hoàng Bình lại vâng lời.
"Bệnh tình của bác trai thế nào rồi chị?" Ngô Trung Nguyên thuận miệng hỏi.
"Vẫn là bệnh cũ thôi, cứ dặt dẹo như thế." Hoàng Bình trả lời.
"Còn người anh ngốc của chị thì sao, dạo này có gây ra họa gì không?" Ngô Trung Nguyên hỏi tiếp.
Tâm trạng của Hoàng Bình càng thêm chùng xuống: "Cũng không đến nỗi thế, nhưng mấy hôm trước chẳng biết bị ai đẩy xuống ao phía tây làng, suýt nữa thì chết đuối. Hỏi là ai làm thì anh ấy cũng không nói rõ được. Bố chị sợ anh ấy chạy lung tung rồi xảy ra chuyện nên đã xích anh ấy vào cối đá rồi."
"Xích lại mãi cũng không phải là cách." Ngô Trung Nguyên lắc đầu, sau đó lại hỏi: "Đúng rồi, dạo này chị với anh trai em thế nào rồi?"
"Vẫn vậy thôi." Hoàng Bình thở dài: "Thanh Minh học hết cấp ba, còn chị thì tiểu học chưa tốt nghiệp, nói chuyện lúc nào cũng không hợp nhau."
"Anh ấy vốn dĩ đã ít nói rồi." Ngô Trung Nguyên trái lương tâm an ủi. Hoàng Bình vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng, tiếc là nhà nghèo, học hành ít nên không có học thức. Dù cô rất thích sư huynh Lâm Thanh Minh của cậu, nhưng Lâm Thanh Minh lại trước sau đều không vừa mắt cô.
Hoàng Bình cúi đầu, không nói gì.
Mấy phút sau đã đến ngã tư đường, Ngô Trung Nguyên phải tiếp tục đi về hướng nam, còn Hoàng Bình phải rẽ sang hướng đông.
"Chị có ít bánh kếp ở đây, đưa em vài cái nhé?" Hoàng Bình nhấc chiếc túi nilon đang xách ở tay phải lên.
"Không cần đâu, em không đói, chị mau về đi." Ngô Trung Nguyên vẫy vẫy tay với Hoàng Bình rồi rảo bước chạy về hướng nam.
Nửa tiếng sau, Ngô Trung Nguyên đã đến phía nam thị trấn, cậu ngồi bệt xuống bên lề đường. Cậu không có tiền, không thể bắt taxi, chỉ có thể đi nhờ xe.
Đợi chưa được bao lâu, một chiếc xe tải chở đất đá từ phía bắc chạy tới. Nhìn quanh thấy không có ai, Ngô Trung Nguyên chạy nhanh vài bước rồi nhún người nhảy vọt lên, đáp gọn gàng xuống thùng xe, tìm một chỗ trống trên đống đất đá rồi ngồi xuống.
Thùng chiếc xe tải này cao hơn ba mét, lại còn đang chạy trên đường, chuyện cậu vừa làm người bình thường đương nhiên không thể làm nổi. Mà sở dĩ cậu làm được là vì cậu biết võ công. Nhắc đến võ công thì phải nói từ sư phụ của cậu. Sư phụ của cậu vốn là một đạo sĩ phiêu bạt giang hồ, sau này tuổi tác đã cao, không đi nổi nữa mới dừng chân định cư ở làng Hoàng Gia.
Cậu năm nay mười tám tuổi, sư huynh Lâm Thanh Minh lớn hơn cậu ba tuổi. Cả hai đều là cô nhi được sư phụ nhận nuôi lúc tuổi già. Khi sư phụ còn sống, ba thầy trò luôn sống trên ngọn đồi nhỏ phía đông làng. Nơi đó có mấy gian nhà cũ từ thời hợp tác xã nhân dân để lại, vốn dĩ là một trạm bơm nước, sau này bị bỏ hoang và được sư phụ mua lại làm chỗ ở.
Tuy nhiên, sư phụ tuy là đạo sĩ nhưng rất hiếm khi mặc đạo bào, cũng rất ít người biết ông là đạo sĩ. Ngày thường ông hành sự cực kỳ kín tiếng. Sư phụ có hai môn tuyệt kỹ là Ngạnh khí công và khinh công, lúc sinh thời đã truyền thụ hết thảy cho cậu và sư huynh. Hai môn võ công này cũng gần giống như những gì người đời hiểu biết. Ngạnh khí công là sau khi vận khí thì sức lực sẽ lớn hơn, sức bền mạnh hơn, còn chuyện đao thương bất nhập hay thần lực vô song thì tuyệt đối không có. Còn khinh công, nghe tên là hiểu, chính là giúp thân thể nhẹ nhàng, có thể chạy trên tường nhảy trên mái ngói, thế nhưng vạn vật đều có giới hạn, cho dù có luyện khinh công đến mức xuất thần nhập hóa thì nhảy từ tòa nhà mười mấy tầng xuống cũng sẽ bị ngã chết như thường.
Cho dù võ công học được không đến mức huyền ảo quá đà, sư phụ vẫn nghiêm khắc răn đe hai người không được tùy tiện bộc lộ trước mặt người ngoài, lý do là việc phô trương võ nghệ rất dễ tự chuốc lấy tai họa vào thân.
Ngoài hai môn võ công này, sư phụ còn biết vẽ bùa lập đàn và xem phong thủy địa lý. Thế nhưng hai người họ lại không được truyền thụ những thứ này. Hai sư huynh đệ đều vô cùng hứng thú với chúng, cũng từng nài nỉ xin sư phụ dạy bảo, nhưng sư phụ nhất quyết không chịu truyền thụ. Khi hỏi nguyên do, ông chỉ bảo những thứ này đều là mê tín dị đoan phong kiến. Học võ để rèn luyện thân thể thì được, chứ mê tín dị đoan phong kiến thì tuyệt đối không thể chạm vào. Một khi học, sau này sẽ bị bắt giữ rồi bị coi là bọn ngưu quỷ xà thần mà lôi ra diễu hành bêu rếu khắp phố.
Năm năm trước, sư phụ qua đời. Trước khi mất, ông tự mình chọn sẵn một mảnh đất chôn cất, ngay phía đông không xa gian nhà cũ. Sư phụ lúc sinh thời luôn tuân thủ pháp luật, nhưng trước khi nhắm mắt xuôi tay lại làm một việc đi ngược lại quy định, đó là dù thừa biết bây giờ sau khi chết bắt buộc phải hỏa táng, ông lại âm thầm đóng sẵn một cỗ quan tài, trăm phương ngàn kế dặn dò hai sư huynh đệ phải bí mật thổ táng cho ông. Ông bảo mình cả đời tu đạo, kiểu gì cũng phải giữ được một thân xác vẹn toàn.
Trên đường đi nhờ xe trở về, trong đầu Ngô Trung Nguyên đều là chuyện này. Nước có phép nước, nhà có gia quy, hỏa táng là chính sách của nhà nước, mỗi một công dân đều phải chấp hành. Hiện giờ chuyện này đã bại lộ, lại bị bên trên để mắt tới, đúng là châu chấu đá xe, không thể phản kháng nổi.
Thế nhưng sư phụ có ơn dưỡng dục đối với hai người, tâm nguyện cuối cùng của người già, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải giúp ông hoàn thành, không thể để sư phụ chết không nhắm mắt.
Suy đi tính lại, biện pháp khả thi duy nhất chỉ có một, đó là âm thầm cải táng sư phụ sang nơi khác. Động chạm đến quan tài tuy là bất kính, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị người ta đập quan tài rồi đem xác đi thiêu.
Đi được nửa đường, chiếc xe chở đất đá rẽ lối khác. Cậu đợi bên lề đường khoảng mười phút thì lại có một chiếc xe tải lớn chạy qua. Xe tải chạy đêm mười chiếc thì hết chín chiếc chở quá tải, chạy không nhanh nổi, cậu lại nhảy lên đi nhờ thêm một đoạn nữa.
Lúc đến được thị trấn đã hơn bốn giờ sáng, không còn xe nào để đi nhờ nữa, cậu chỉ đành chạy bộ. Khoảng năm giờ sáng cậu về tới làng, quả nhiên phát hiện dưới chân núi phía đông có một chiếc xe xúc đất đang đỗ ở đó.
Nhìn quanh không thấy bóng người, cậu nhảy lên xe, vận khí vặn mở nắp bình xăng, vốc mấy vốc cát dưới đất đổ vào trong, rồi vặn chặt nắp lại như cũ.
Vừa định rời đi, cậu bỗng sực nhớ ra một chuyện, lại nhảy lên xe, dùng ống tay áo lau sạch cái nắp kia. Cái thứ to xác này nhỡ đâu bị hỏng thì tiền sửa chữa chắc chắn không hề nhỏ, cậu đền không nổi, tuyệt đối không được để lại dấu vân tay.
Làm xong những việc này, cậu đi lên núi. Ban đầu định vào nhà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không nên, thế là cậu vòng ra sau nhà hái vài quả mơ, rồi đi vào khu rừng phía đông trốn tạm.
Hiện tại việc cậu có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu, cố gắng kéo dài thời gian, đợi sư huynh trở về...