Thông báo
Địa chỉ WEB hiện tại của Tiên Vực là https://tienvuc.site. Trong trường hợp không thể truy cập được, bạn hãy vào https://tienvuc.link để xem địa chỉ mới nhất và tải ứng dụng.
"Bệnh nhân này nghi bị nhồi máu cơ tim, tình trạng khá nghiêm trọng," vị bác sĩ nam lên tiếng.
"Đúng rồi, hôm nay có một thực tập sinh mới khoa tim mạch đến báo danh, hay là em phát loa gọi cậu ta qua đây hỗ trợ nhé?" cô y tá gợi ý.
"Đi ngay đi!"
Quý Vân nghiêng đầu, qua tầm nhìn nhòe nhoẹt, anh lờ mờ thấy màn hình điện tâm đồ.
Những đường sóng trên máy đang dần duỗi thẳng, anh biết rõ đó chính là biểu đồ sinh mệnh của mình. Một khi nó biến thành đường thẳng tắp, cũng là lúc anh giã từ cõi đời.
Anh cảm nhận được sự khẩn trương cùng tác phong chuyên nghiệp của các bác sĩ, y tá xung quanh, họ đang nỗ lực hết mình để giành giật lại mạng sống cho anh.
Nhưng có vẻ như thần may mắn lại chẳng mỉm cười với anh.
Thiết bị y tế thì lỗi thời, bác sĩ có chuyên môn cao đang bận cấp cứu bệnh nhân khác, còn thực tập sinh kia trông chẳng có lấy một chút kinh nghiệm nào...
"Máy khử rung tim, chuẩn bị!"
"Ba, hai, một!"
Luồng điện cường độ cao phóng mạnh vào lồng ngực, nhưng vẫn không thể lay chuyển được trái tim đã kiệt quệ kia đập lại nhịp đập sự sống.
"Tiếp tục đi!"
"Ba! Hai! Một!"
"Tít...!"
Một đường sinh mệnh thẳng tắp, phẳng lặng đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời Quý Vân. Quãng đời ấy, chỉ duy nhất ở hồi kết mới gợn lên những con sóng dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn phải quay về với tĩnh lặng vĩnh hằng.
"Mười giờ bảy phút."
"Bệnh nhân đã ngưng dấu hiệu sinh tồn."
...
Không hiểu sao, Quý Vân vẫn có thể nghe thấy lời phán quyết cuối cùng của bác sĩ.
Cảm giác ấy tựa như một người thầy nghiêm khắc, nhìn đồng hồ đeo tay, chẳng nỡ kéo dài tiết học thêm nữa, cuối cùng cũng ân xá cho cả lớp tan trường.
Quý Vân mơ màng nằm gục xuống, dường như chỉ có âm thanh này mới khiến tinh thần anh khẽ phấn chấn đôi chút.
Ngoài cửa sổ, từng làn gió hè mát rượi ùa vào, quyện trong gió là mùi hương hoa dại sau núi vô cùng thân thuộc.
Khi làn gió mát ấy lượn quanh một vòng trong phòng rồi trở lại bên cạnh Quý Vân, hương thơm ngan ngát của sách vở càng thêm sảng khoái, thấm đẫm tâm hồn.
Một mùi hương thật hoài niệm, thật gần gũi, nhưng cũng thật xa xăm.
Phải chăng trong khoảnh khắc cận kề cái chết, mình đang hồi tưởng lại mùa hè đáng nhớ nhất đời người?
Hóa ra, những gì người ta đồn đại đều là sự thật.
Dần dần, Quý Vân tìm lại được tri giác.
Linh hồn và thể xác cuối cùng cũng kết nối lại với nhau.
Anh cảm nhận được cánh tay đang tê dại, dường như là do chính đầu mình gối lên.
Đầu óc anh hơi ong ong, nhưng cũng đang từ từ tỉnh táo trở lại.
Anh thử hé mở mắt, đập vào tầm mắt đúng là một phòng học.
Thuở trước, khi ngồi trong căn phòng này, anh luôn cảm thấy tháng ngày trôi qua dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Lúc nào anh cũng mơ mộng rằng sau khi thoát khỏi đây, cuộc đời mình sẽ bay cao bay xa đến nhường nào.
Nhưng kể từ khi thực sự rời xa mái trường, vào mỗi đêm trằn trọc không chợp mắt, anh lại thường mơ thấy mình rơi rụng trở về nơi này, chen chúc vào thân xác thời thiếu niên. Chỉ có thế, trái tim mệt mỏi và đầy rẫy vết sẹo của anh mới cảm nhận được vài phần an yên.
Ừm, chân thật quá đỗi.
Lần này còn sống động hơn cả trong mơ rất nhiều.
Đúng là khoảnh khắc lâm chung, mang lại cảm giác sống động như thể được thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn cuối cùng vậy!
Ánh nắng vàng rực rọi trên mặt bàn, mùi mực thơm phảng phất khắp phòng, lớp học tuy ồn ào nhưng tràn đầy sức sống thanh xuân, cùng với những bóng hình tươi trẻ, xinh đẹp đang qua lại trong tầm mắt mờ ảo của anh tựa như những cánh bướm, cánh chim rực rỡ sắc màu.
Dường như...
Thực sự chỉ là vừa đánh một giấc ngủ trưa, và mơ một giấc mộng thật dài.
"Này, đừng có tựa vào bàn của tao!" phía sau truyền đến một giọng nói cực kỳ không thân thiện, mang theo vài phần khiển trách.
Quý Vân sau khi tỉnh dậy cảm thấy quá mức dễ chịu nên theo bản năng ngả người ra sau, không ngờ lại chạm vào bàn người ngồi phía sau.
Quý Vân quay đầu lại nhìn, thấy một cậu thiếu niên với vài nốt tàn nhang lấm tấm trên mặt.
Mái tóc xoăn đen, nét mặt nói nhẹ thì là kiêu ngạo bất kham, còn nói thẳng ra là "mày tinh tướng cái thá gì thế không biết!"
Đó là suy nghĩ lập tức lóe lên trong đầu Quý Vân.
Tên này cực kỳ không hợp với anh, hai đứa từng tẩn nhau một trận tơi bời trên sân bóng.
Tên là gì ấy nhỉ...
Rõ ràng hôm qua hắn vẫn đi dự buổi họp lớp mười năm mà.
Sao tự dưng lại không nhớ ra thế này.
"Tao thích tựa đấy thì sao!" Quý Vân cũng chẳng nể nang, ném lại một câu sắc lạnh.
Cậu chàng tóc xoăn đen lập tức bốc hỏa, giống như một con Becgie Đức bị khiêu khích!
"Được rồi, nếu không phải thấy mày vừa bị say nắng, tao đã cho mày một bạt tai rồi!" cậu chàng tóc xoăn đen cuối cùng vẫn nhịn xuống, ngồi trở lại chỗ rồi kéo bàn dịch lui về phía sau một chút.
Chứng kiến cảnh này, trong đầu Quý Vân bỗng lóe lên một cảm giác quen thuộc đến lạ.
Dường như điệu bộ bỗng dưng nhẫn nhịn chịu thua này của cậu chàng tóc xoăn đen, anh đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.
Và đoạn đối thoại thế này cũng từng xảy ra.
Quý Vân sờ soạng khắp người, rồi đảo mắt nhìn quanh một vòng.
Không tự chủ được, trong đầu anh hiện lên một từ khóa đang thịnh hành - Trọng sinh?
Mình thực sự muốn trọng sinh thật sao!
Chẳng lẽ tâm nguyện đã thành hiện thực?
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Quý Vân đã vẽ ra viễn cảnh sẽ cưỡng hôn Thu Nhã, viết phần mềm gian lận, rồi đầu tư cho Pony Ma, từ đó bước lên đỉnh Everest của cuộc đời!
Trong phút chốc, ánh mắt Quý Vân hừng hực như sói như hổ quét qua phòng học một lần nữa!
Bất chợt, một quả bóng đá màu xanh từ ngoài cửa sổ bay vút vào, lao thẳng về phía một cô bé tóc nấm đang thu mình đọc sách ở trong góc.
Cô bé tóc nấm không kịp phản ứng, bị quả bóng đập trúng đầu.
Như thể không hề biết đau, cô bé dùng vẻ mặt ngơ ngác như chưa tỉnh ngủ nhìn quả bóng đang nảy tưng tưng dưới đất, mất hai ba giây sau mới đưa tay lên ôm đầu.
Lúc này, một cô bạn có làn da trắng trẻo, trông cũng khá xinh xắn ngồi bên cửa sổ lập tức ló đầu ra ngoài, lớn tiếng quát tháo đám con trai trên sân bóng.
"Mấy cậu chú ý một chút được không hả, đá trúng người ta rồi kia kìa!" cô nàng da trắng tức giận bất bình thay cho cô bé tóc nấm.
Ngoài cửa sổ lập tức vang lên tiếng cười cợt của đám con trai, rõ ràng bọn họ cố tình làm vậy.
Cô nàng da trắng kia tranh cãi với bọn họ vài câu rồi sải bước tới bên cạnh cô bé tóc nấm.
"Đừng thèm chấp bọn họ, mấy người đó chỉ biết bắt nạt cậu thôi. Sắp đến giờ rồi, tụi mình đi tập kịch thôi nào." Cô bạn da trắng dắt tay cô bé tóc nấm rời khỏi lớp.
Trước khi bước ra ngoài, cô bé tóc nấm khẽ ngoảnh lại nhìn về phía Quý Vân, anh cũng vừa vặn bắt gặp ánh mắt ấy của cô.
Có điều, cô bé lập tức ngượng ngùng quay đi, rồi vội vàng chạy trốn khỏi phòng học như một con thỏ nhỏ.
"Lâu Vũ?" Quý Vân cố gắng lục lọi trong ký ức, lúc này anh mới sực nhớ ra cô bé bị bóng đập trúng đầu đến mức tóc dựng ngược cả lên kia tên là gì.
Thực ra, thỉnh thoảng khi ở Phố Thợ Rèn, Quý Vân cũng từng nghe mấy người hàng xóm láng giềng nhắc tới việc sau này Lâu Vũ sống rất khấm khá.
Nhưng Quý Vân cũng thấy hơi lạ, rõ ràng tối qua là buổi họp lớp kỷ niệm mười năm, tại sao cô ấy lại không tới nhỉ?
Vì bận ghi hình chương trình sao?
Nếu không vì thế thì chắc hẳn Quý Vân đã có cơ hội được tận mắt chứng kiến cô ấy lột xác từ một vịt bầu xấu xí thành thiên nga kiêu sa như thế nào rồi!
"Bép!"
Đột nhiên, vai Quý Vân bị ai đó vỗ mạnh một cái.
"Thằng ranh này, mày vẫn ổn đấy chứ?"
Chẳng cần quay đầu lại, Quý Vân cũng biết người này là ai.
Đứa trẻ từng bị bỏ lại ở Phố Thợ Rèn - Ngô Khải!
"Tao cứ tưởng mày bị say nắng nên mới đờ đẫn ra đấy, nếu không sao thì đi thôi, đá bay lũ ranh con lớp bảy để rửa hận nào!" Ngô Khải ôm quả bóng đá trong tay, kéo Quý Vân đứng dậy khỏi ghế.
Ngô Khải là một gã to con thô kệch, sức lực lớn đến đáng sợ, Quý Vân bị gã vừa lôi vừa kéo lôi tuột ra ngoài.
Nhờ phòng học nằm ở tầng một nên đối với các học sinh đang trong giờ giải lao, việc chạy nhảy vui đùa trở nên vô cùng thuận tiện.
Phía bên trong là khu vực hoạt động bán lộ thiên của tòa nhà học hình chữ Khẩu, hầu hết học sinh đều đang tụ tập chơi cầu lông hay đá cầu ở đây.
Phía bên ngoài là bãi cỏ của sân vận động, hội đam mê bóng đá đã bắt đầu vắt kiệt mồ hôi dưới cái nắng gay gắt đầu giờ chiều.
Dưới bóng cây râm mát, vài bạn học đang ôm cuốn sách, chăm chú nghiên cứu học tập.
Còn ở phía xa là một vùng núi xanh đất đỏ, điểm xuyết vài ngôi mộ hoang cỏ dại mọc đầy um tùm.
Một khúc nhạc thanh xuân du dương vang lên từ phía loa phát thanh trường học, rót vào tai Quý Vân, khiến cho mọi tế bào trong cơ thể anh cũng bỗng chốc rạo rực hẳn lên, giống như vừa trải qua một lần thanh tẩy để được tái sinh.
Mọi thứ mới tuyệt vời làm sao.
Hú u, bay lên nào!
"Mày có thấy Thu Mộ đâu không?" Quý Vân hất tay Ngô Khải ra, lên tiếng hỏi.
"Kia kìa!" Ngô Khải chỉ tay về phía bóng mát dưới gốc cây đa cổ thụ cách đó không xa.
Bóng cây loang lổ, từng sợi nắng lọt qua kẽ lá đan xen với những rễ phụ rủ xuống tạo nên một bức rèm tuyệt mỹ, nhưng tất cả cũng chỉ làm nền cho cô gái đang ngồi dưới gốc cây kia mà thôi.
Có thể thấy rõ, nhờ sự hiện diện của cô, đám con trai trên sân bóng mini đang ra sức thể hiện bản thân, mỗi khi thực hiện được một cú đi bóng kỹ thuật lừa qua đối thủ là lại liếc mắt nhìn về hướng đó một cái.
Tại một tòa nhà học khác, vô số ánh mắt thèm thuồng đầy khao khát cũng dồn dập đổ về phía phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần này.
Riêng một số kẻ khác, để có thể ngắm nghía kỹ hơn, đã cố tình lượn qua lượn lại quán tạp hóa bên cạnh mấy lần liền, đến mức nước khoáng cầm trên tay không xuể.
"Này người anh em, có muốn mời mọi người uống nước thì cũng không cần phải mua từng chai một như thế chứ!"
"Ông đây thích thế đấy."
Thế nhưng, dù cho đứng từ xa ngắm nhìn thế nào đi chăng nữa, dưới khoảng bóng râm xinh đẹp kia vẫn luôn chỉ có một mình cô, không một ai dám tới quấy rầy, cũng không ai có ý nghĩ bỡn cợt xúc phạm.
Phải thừa nhận rằng, dù là cô thiếu nữ Thu Mộ hay là người phụ nữ trưởng thành của mười năm sau, cô vẫn luôn mang một khí chất rất riêng, chói lọi như vầng thái dương trên đỉnh trời, nhưng lại tỏa ra hơi lạnh khiến người ta chẳng dám khinh nhờn tiến lại gần.
"Tại sao cứ nhất định phải biết câu trả lời làm gì, để rồi phá vỡ đi những điều tốt đẹp trong lòng nhau."
Đó chính là những lời Thu Mộ đã nói với Quý Vân trong buổi họp lớp mười năm vào tối hôm qua.
Quý Vân chẳng qua chỉ muốn có một kết quả rõ ràng, dù sao đó cũng là một nỗi tiếc nuối chôn giấu trong lòng anh bấy lâu.
Quý Vân còn nhớ năm đó, anh đã từng bày tỏ lòng mình với nàng "Bạch nguyệt quang" của đời mình, và lúc ấy anh cũng cảm nhận được sự ngập ngừng do dự của cô.
Nếu là một cô gái đã trưởng thành mà lộ ra vẻ do dự như vậy thì Quý Vân đã chẳng cần phải băn khoăn làm gì.
Thế nhưng sự do dự thời học sinh phần lớn lại chứng tỏ rằng đối phương cũng có cảm tình với mình, chẳng qua là vì vướng bận những yếu tố khác nên chưa thể đưa ra câu trả lời hẹn hò dứt khoát mà thôi.
Lúc này Thu Mộ đang ngồi một mình dưới gốc cây, điều đó chợt khiến Quý Vân sực nhớ ra...
Chính là ngày hôm nay!!
Sau khi anh bày tỏ lòng mình, cô đã bảo với anh rằng cô cần suy nghĩ ba ngày mới có thể cho anh câu trả lời!
Hôm nay chính là ngày cô hẹn trả lời anh!
Cô ngồi dưới gốc cây không phải để đọc sách, mà là đang đợi anh!
Quý Vân nhớ ra rồi, bản thân anh năm đó vì bị say nắng mà đã bỏ lỡ mất câu trả lời của cô như vậy đấy.
Cho đến tận mười năm sau, tức là trong buổi họp lớp ngày hôm qua, anh vẫn mượn chút men say để hỏi lại câu trả lời mà mình đã bỏ lỡ suốt mười năm trời!
"Đi thôi mày, không vào sân nhanh là mất cơ hội thể hiện kỹ năng đá bóng siêu đẳng trước mặt Thu Mộ đấy." Ngô Khải đẩy vai Quý Vân một cái.
"Hôm nay tao mệt, không đá đâu, mày tự đi chơi đi." Quý Vân nói.
"Được rồi, xem ra hôm nay hào quang nam chính của trường học này chỉ thuộc về một mình Ngô Khải tao thôi!"
Sau khi đuổi khéo Ngô Khải đi.
Quý Vân liền rảo bước đi về phía cây đa cổ thụ.
Khi anh tiến lại gần Thu Mộ, từ các ô cửa sổ của tòa nhà học xung quanh đã bắt đầu vang lên những tiếng hò reo, trêu chọc.
Nghe tiếng huýt sáo vang lên xung quanh, Quý Vân không khỏi mỉm cười, anh cực kỳ thích cái vẻ trẻ con, chưa trải sự đời này của đám học sinh cấp ba.
"Thu Nhã..."
"Hả?"
"Thu Mộ!" Quý Vân vội vàng sửa lại, rồi ngồi xuống bên cạnh Thu Mộ.